Vừa đi đường vừa kể chuyện – Phần 12: Gian nan đời startup (Tập 1)

Khoảng 3-4 năm trước, trong quá trình mò mẫm “tìm một con đường, tìm một lối đi” để giải pháp #OnTrak có thể đi vào các ứng dụng thực tế, các khách hàng thực tế; có cơ duyên và may mắn gặp được nhiều “sếp” để học hỏi kinh nghiệm. Với mô hình định hướng B2B2C, OnTrak cần thuyết phục được các đối tác “cho hàng hoá lên kệ”. Nhưng là một giải pháp mới (không chỉ ở VN mà trên thế giới cũng chỉ mới bắt đầu), khách hàng doanh nghiệp, và hầu hết là các công ty lớn mới có nhu cầu, thật sự là thuyết phục được khách hàng sử dụng case-by-case đã gian truân; để đối tác đồng ý bán giải pháp của mình, còn gian truân gấp bội.
Thực tế phũ phàng phải chấp nhận: thương hiệu, bề dày lịch sử, case-study,… đều mỏng như tờ giấy.
Anh bạn tư vấn/triển khai giải pháp Microsoft khuyên rằng nên đóng gói giải pháp, phải đúng nhu cầu, có thể lên store, được Microsoft chứng nhận, để ai cũng phải biết đến; một anh bạn khác, tư vấn/triển khai giải pháp quản lý tài sản hỏi làm sao người ta tin được sản phẩm của mình có dùng được không, có ổn định không? Còn anh bạn cung cấp các giải pháp tổng thể cho nhà máy thì gợi ý các mô hình cho thuê (HaaS), phải tính được “return on invest” (ROI) khi khách hàng sử dụng giải pháp của mình, giải quyết vấn đề nào của họ?…
Các lời khuyên rất bổ ích, nhưng để thực hiện hoặc chứng minh, dù chỉ một phần, đều cần nhiều nguồn lực và thời gian…
Làm sao để “vua biết mặt, chúa biết tên?” khi mọi nguồn lực đều hạn hẹp, làm sao để đưa giải pháp vào các ứng dụng thực tế nhất?
Kế sách “chinh phục con đầu đàn” của Yanagi đã mở ra thị trường cho Sony ở Chicago và các thành phố khác của Mỹ thật sự là một chiến lược hay để đi vào một thị trường mới. Suy đi tính lại, cố gắng “đưa giải pháp vào các công ty hàng đầu để họ sử dụng, giải các bài toán cụ thể của họ, rồi nhân rộng theo ngành dọc” là cách thức có lẽ là khả thi nhất.
Đời start-up, có gì ngoài những giấc mơ? Thôi thì đã mơ, cứ mơ lớn!
(Hết tập 1)
This entry was posted in Sản xuất, Thời cuộc and tagged . Bookmark the permalink.