Hitech is for serving human life

𝐇𝐈𝐓𝐄𝐂𝐇 𝐈𝐒 𝐅𝐎𝐑 𝐒𝐄𝐑𝐕𝐈𝐍𝐆 𝐇𝐔𝐌𝐀𝐍 𝐋𝐈𝐅𝐄

Tôi vẫn nhớ vào khoảng năm 2012, khi bắt đầu lên proposal cho dự án robot tự động kẻ vạch sơn đường (các vạch trắng, vàng trên đường đi), anh Nghĩa (Tiến sĩ, lúc đó đang công tác ở Viện Nghiên cứu Khoa học Điện tử của đại học Edith Cowan – Perth/Úc, đơn vị đang hợp tác với chúng tôi) nói rằng; công việc điều khiển quét vạch sơn đường đòi hỏi kĩ năng cao, và lương trả cho người thực hiện đâu đó trên dưới 100-150 ngàn đô la Úc mỗi năm. Cùng với người lái xe nữa tầm trên dưới 60 ngàn đô la Úc mỗi năm nữa, là bên cầu đường sẽ cần chi trên dưới 200 ngàn đô cho nhân sự này mỗi năm, chưa tính chi phí khác. Tuy nhiên, chúng ta chỉ nên đề xuất thay thế công việc phức tạp của người điều khiển quét vạch sơn, vốn không dễ tìm kiếm nhân sự có kĩ năng, còn công việc của người lái xe thì vẫn nên giữ, không nên làm tự động hoàn toàn. Vẫn giữ lại được 1 job cho con người thực hiện.

Tự động hoá, thay thế sức lao động của con người, thay thế con người làm những việc cực nhọc, nguy hiểm, rủi ro cho sức khoẻ hoặc tính mạng… là những gì máy móc, robot và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 3 đã mang đến. Những công việc cũ mất đi, những công việc mới được sinh ra, con người được trang bị những kiến thức và kĩ năng mới để có thể thích hợp, sinh tồn và phát triển trong tình hình mới.

Có nhiều luồng tư tưởng cho rằng, con người không cần lo lắng về những việc làm đã bị máy móc lấy đi, vì nó sẽ tạo ra hàng ngàn việc làm mới với những nhu cầu mới chưa từng xuất hiện trước đó. Nhưng cũng có nhiều luồng tư tưởng cho rằng, khi mọi thứ đều được tự động hoá, nhiều việc làm bị mất đi, và rất nhiều gia đình sẽ bị ảnh hưởng, cần có một khoảng đệm đủ để chuyển giao các khoảng cách thế hệ…

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và những tiến bộ nhảy vọt của trí tuệ nhân tạo khiến khoảng đệm chuyển giao ngày càng ngắn lại. Con người đã xây dựng lên những cỗ máy quá mạnh mẽ, và bây giờ, nó đã tiến bộ quá nhanh so với tưởng tượng trước đó. Đông đảo người dùng bình thường, khi vẫn đang vui vẻ vì những tiến bộ cho công nghệ mang lại, thì mặt trái của vẻ bề ngoài hào nhoáng đó lại đang làm đau đầu những người tạo ra. Trí tuệ nhân tạo đã tạo ra sức ảnh hưởng chưa từng có, và mang đến nhiều lợi ích to lớn, nhưng đồng thời, nó cũng mang đến những rủi ro chưa từng có.

Khi một đứa trẻ lớn lên, được gia đình, nhà trường, xã hội, thương yêu, dạy dỗ. Hành trang mang theo đi vào đời không chỉ là kiến thức, mà còn tình thương và đạo đức, đức tin,… những thứ rất “con người”. Khi một robot được phát triển hàng loạt, kiến thức của cả nhân loại hàng ngàn năm có thể được chứa đựng trong vỏn vẹn một ổ cứng dữ liệu, hoặc trên máy chủ ở cloud, và các mạch điện tiên tiến nhất để cho năng lực xử lý mạnh mẽ và kết nối nhanh chóng để có kết quả tức thời. Nhưng những thứ thuộc về con người, như cảm xúc, cảm giác, tình cảm… rất khó để nắm bắt và “số hoá” để “cá nhân hoá” cho từng robot, để mỗi robot có thể trở thành một “con người”…

“Đạo đức” của robot lại là một vấn đề đau đầu khác, khi chạy theo lợi nhuận hoặc lợi ích bản thân, con người dù gì, cũng có tiếng nói của “đạo đức”, của “lương tâm” từ bên trong sâu thẳm, để cân bằng giữa lợi ích bản thân và lợi ích xã hội, trách nhiệm bản thân, trách nhiệm với gia đình, xã hội, cộng đồng… Ai sẽ là người thiết lập những form chuẩn cho “đạo đức” của robot, và hiện còn có khả năng control được nó không? Đó là những câu hỏi lớn.

Con người vẫn đang tự cho mình có những đặc quyền, ví dụ như quyền có thể sai “human error” do “human factors”; còn máy móc, nếu sai soát gây đến tai nạn, như xe tự lái, dù đã an toàn hơn người lái rất nhiều; nếu có sai soát, sẽ bị phạt rất nặng. Nhưng theo thời gian, các đặc quyền này có thể dần sẽ xoá nhoà ranh giới, và đến lúc nào đó, xã hội người – máy, chung sống, “quyền con người”, hay “quyền robot”… là những tương lai không quá xa.

Cùng với viễn cảnh do trí tuệ nhân tạo đem đến, một viễn cảnh khác khi con người bị khắc chế bởi các trường điện từ với các phát triển của những nghiên cứu liên quan đến điện não, giao tiếp “máy đến não”, “não tới não” (Brain to brain interface); tương lai thật nhiều thách thức cho các nhà khoa học.

“Đừng làm điều xấu”, “hãy làm những điều đúng đắn”, công nghệ, dù gì thì cũng nên phục vụ cho con người, làm cuộc sống con người tốt đẹp hơn.

Don’t do evil“, “Do the right thing” (Google/Alphabet), “Hitech is for serving human life” (NHTC)

Các bài viết liên quan:

Công nghệ của tương lai – Bài 2: Việc tìm kiếm – Phần mềm phân tích tâm lý và phần mềm mai mối

Công nghệ của tương lai – Bài 1: Google glass – Driverless car – Brain to brain interface

 

This entry was posted in myself, Thời cuộc. Bookmark the permalink.