Ông sắp già của tôi (62 tuổi) hôm kia trong giờ làm việc bỗng khe khẽ hát “Nothing’s gonna change my love for you”, chẳng là bà xã của sếp mới đi California được 2 ngày.
Ngày thứ 1, sếp vào công ty bỏ quên cái điện thoại ở nhà. Ngồi than vãn: “Hàng ngày bà xã tui lấy điện thoại bỏ lên bàn chuẩn bị cho tui đi làm, hôm nay tui ngủ dậy quên mất.”
Ngày thứ 2, trong giờ giải lao, chúng tôi nói chuyện về anh chàng lãng tử cùng công ty theo tiếng gọi trái tim rời nước Mỹ xa xôi, rồi Trung Quốc đầy tiềm năng, rồi Hong Kong đầy cảm dỗ để theo một cô nàng người Việt, mà anh ta, trước đó chỉ gặp mặt không hơn 1 giờ trên sân tennis. Tôi đùa rằng anh này gặp tiếng sét ái tình khi vào thăm đất nước nhiệt đới làm mưa nhiều năng của chúng ta.
Câu chuyện chuyển qua các vấn đề của giới trẻ, nhịp sống nhanh của giới trẻ, cách giới trẻ thường thức văn hóa, hướng thụ cuộc sống…
Giới trẻ sống vội quá, sếp than thở, ngay cả cuốn sách hay cũng không có thời gian ngồi đọc, bọn chúng chuyển kich bản thành phim để xem. Mà phim ảnh sao tả hay bằng trí tưởng tượng của con người, bọn trẻ xem phim, không cảm được cái hay của tác phẩm, rồi nhận xét hơi hết. Chúng không còn những cảm xúc sâu lắng như chúng tôi ngày trước nữa.
Giới trẻ sống vội quá, ngay cả yêu đương cũng không có thời gian, chúng nó nháo nhào kiếm tiền, nháo nhào tìm kiếm những cảm giác mới, rồi hối hết, nhanh đến, nhanh đi, cuộc tình chóng vánh, dẫn mất lòng tin vào tình yêu, và vào những gì lâu nay mà vẫn chờng con người vẫn ca ngợi bất tận. Không biết còn ai tin vào câu chuyện của thần chết và thần tình yêu, khi sức mạnh tình yêu còn hơn hẳn cái chết, như Romeo và Juliet mà lâu nay vẫn chương vẫn ca than…
Chết mất anh chàng người Mỹ, sếp lấy điện thoại ra gọi xem anh ta giờ này đang ở đâu sao không thấy đến công ty? Hẳn đang dạo SG mưa với bạn gái? Chắc bạn gái đến rủ đi chơi, rồi không đến công ty luôn đây!
“Trong một chương mục nào đó, đối với tôi, nếu không có bà xã gần bên, thì cuộc sống không còn ý nghĩa nữa!” sếp triết lý. “Thì cứ nghĩ, người cùng mình mấy mươi năm, việc gì cũng có cùng nhau, cùng san sẻ buồn vui… các cô cậu có thể chưa biết đâu, nhưng sẽ thấy.”
Thì chúng tôi thuộc lại, nhiều cái nhìn với vàng, nhiều cái nghĩ chưa no, lo chưa tới, cái chí tang bồng hồ thời còn muốn tung hoành dọc ngang đường vẫn dáng.
Có lẽ tôi có niềm phúc lớn là nhìn xung quanh mình còn thấy nhiều người hạnh phúc, gia đình tôi, ba mẹ tôi, có lẽ là gia đình hạnh phúc nhất mà tôi được biết đến, vì tình cảm mà hai người dành cho nhau sau bao nhiêu năm chung sống. Các cặp hợp nhau về tính cách, về lối sống,… đủ tế nhị để dung hòa những màu thuẫn. Đó là cả một trang tình sử hiện đại mà có lẽ tôi, dù đầy khao khát và mong muốn cũng khó xây dựng được ngôi nhà như thế.
Cái quan niệm đơn giản: người đàn ông, không chăm lo cho gia đình hạnh phúc được, không chăm lo cho vợ con được, thì dù chức to trọc, nhà to cửa rộng, tiền bạc rộng rãi… cũng chẳng thể gọi là thành đạt được, chẳng thể gọi là hạnh phúc được.
Trong lúc trà dư tửu hậu, các ông thường hay nói về gia đình, về vợ con, thường lấy con cái để tự hào, lấy được hi sinh và sự đam đang của người vợ để khoe, để bàn tán, để bình phẩm, rồi lấy cái ước muốn thời trai trẻ để so sánh, để chiêm nghiệm mình đã qua những giai đoạn nào của cuộc đời, để chúc mừng tuổi già, để động viên tuổi trẻ.
Tình yêu rất tuyệt vời để người trẻ ham muốn, ước ao, đôi khi rất giản đơn để người già gìn giữ, trân trọng.
Đối với tôi thì tình yêu bao giờ cũng đẹp, ngay cả sự chia tay, ngay cả khi họ không cảm thấy hợp nhau nữa, họ không thấy đồng cảm nhau nữa, ngay cả khi con tim muốn vỡ tan khi ngần mũi kim làm đau nhói… nếu đã yêu nhau, người ta đủ tế nhị để trân trọng khi xa nhau.
Đây, hôm nay tôi chỉ bán đến thế!
Bạn trẻ, hãy yêu nhau đi, yêu nhau để Sài Gòn mùa mưa thêm ấm áp, để Sài Gòn mùa nắng thêm nhẹ thương!