Khu vườn yên tĩnh

Cứ để lòng mình nghe nhịp đập trái tim, nghe hơi thở thành phố, nghe thanh âm đời thường giữa những xô bồ của đô thị, biết đâu, sẽ tìm được đôi chút đồng điệu, chút ít lãng quên, ít phút hòa đồng cùng tình làng…

Và thế, có khi trong ta đã có một khu vườn…

Một khu vườn mới mở, dịu dàng ẩn mình trong phố lạ, cây xanh, lá non, hương sắc thoảng đưa từ xa xăm.

Khu vườn ấy, đã ươm mầm cây mọc từ những tháng ngày xưa, mầm non cứ lớn dần lên cùng năm tháng, một đời cây cứ dựng dương phát triển như tạo hóa cho nó. Lá non mới sớm uông giọt sương đêm, đón bình minh, chiều ngắm nhìn hoàng hôn, đón gió tối, cái thinh lặng của nó dịu khiến ta quên, quên như quên chính ta!

Mà còn gì để nhớ? Mỗi sáng dậy, chộn rộn với bao lo toan, tính toán, bao ước nguyện: tiền tài, danh vọng…, say mê điên cuồng cùng nó, rồi đêm về cùng bao niềm lo khác, ai biết mình là ai, mình biết ai là ai?

Bước chân mới mỗi lần rồi đi về đâu???

Lòng âm ắp hơi thở, chân nghe nhịp đập của đất, tai nghe thoảng tiếng xào xạc lá cây, tiếng ríu rít chim chuyền cành,… và mắt bừng lên ánh sáng của ngày mới, bình thường mà thân thuộc quá!…

Ấy thế mà khi nghĩ về những điều quá bình thường đó, ta lại cho mình đã quá xa xôi rồi đây! Thời buổi mà mỗi thời khác đều đáng quý, mỗi tic tác đều phải trân trọng, đôi khi chẳng còn thời gian để nhìn lại chính mình!…

Nhưng dấu sao, tôi cũng tìm thấy khu vườn của mình, không hương mới, sắc lá, không sắc sỏi bướm ong, không dập dìu đàn hoa,… nhưng cây, những hoa quá đời thân thương mà trong vườn nào cũng thấy…

Ở đây, là khu vườn yên tĩnh của hồn tôi!

This entry was posted in Cảm nhận âm nhạc, Cảm xúc. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.