Tháng Chạp về, mùa Noel đang đến…
Những cơn gió lạnh hiếm hoi ùa vào thành phố.
Vẫn rộn rã, dòng đời…
Những lúc ấy, ánh sáng lại tiếp tục cuộc chơi của mình trên triển sáng tối của không gian.Quay trở lại trường sau khoảng thời gian dài, mọi thứ vẫn như xưa, chỉ có sinh viên là mới, người mới, cách nhìn cũng mới, cách tiếp cận cũng mới…
Cảm nhận có chút gì đó đang thay đổi trong lớp sinh viên đang hiện hữu. Cái cảm nhận lạc quan của người lính già sau bao năm ngóng đợi có gì đó đôi thay, đã sắp chớm niềm hy vọng lại thấy le lói chút ánh sáng phía trước con đường.
Vẫn những câu hỏi cũ cho những người mới, vẫn lời dẫn dõi cũ cho kẻ bắt đầu. Lời dẫn dõi cho người trẻ có bao giờ thử và bao giờ đủ? Người trẻ dù bỏ ngoài tai mỗi thứ khi đã bắt đầu niềm đam mê, chỉ có thất bại hay thành công mới khiến họ dừng lại cho đôi phút trải nghiệm.
Nuôi ước mơ bay cao, bay xa, và hãy bắt đầu từ những thứ đơn giản, để đi đến cuối những con đường đầu tiên…
Cuộc chơi của ánh sáng, món quà từ ánh sáng. Sự giản đơn để nuôi lớn những ước mơ…