Thất bất ngờ khi một đối tác đề nghị chuyển dây chuyền sản xuất qua Indonesia.
Chợt nghĩ, cái bất ngờ của mình, phút ban đầu, có thể cũng giống như cái ngỡ ngàng của các đối tác khi trước, lúc mình đề nghị chuyển dây chuyền sản xuất qua Việt Nam.
Năm đầu tiên, mọi thứ đều muốn làm ở Việt Nam, muốn chuyển sang Việt Nam, để dễ quản lý, để dễ đi lại, cùng ngôn ngữ… sâu xa hơn là tạo công ăn việc làm cho bà con dân mình.
Nhưng sau năm đầu thử nghiệm, lần lượt … chuyển lại dây chuyền sang Trung Quốc, chỉ giữ lại một vài dây chuyền sản xuất lắp ráp đơn giản…
Cái công sức và hàm hở, cả lòng tự hào người Việt cũng hao hụt dần chỉ qua thời gian ngắn, sau khi làm chung với một số nhà máy. Cái lắc đầu ngao ngán và câu hỏi trong đầu luôn lớn quẩn: “Tại sao người Việt với nhau còn không làm ăn được, thì người nước ngoài đến làm ăn với mình sao đây?” rồi tự an ủi: có lẽ mình chưa tìm gặp đúng người, đúng chỗ.
Mình khó đủ chuyển, thiếu công cụ sản xuất, nguyên liệu sản xuất không có tại chỗ, cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng, và nhiều khó khăn cả trong cấu trúc thường tăng.
Lẹ làng đến và lẹ làng đi!
Có tạo được thay đổi gì đâu?
Lâu lâu, gặp vài bạn trẻ, đầy ước mơ đây, nhưng câu chuyện tôi kể, mong sao những người bạn kỹ thuật ấy có những thay đổi, rồi một ngày người Việt có thể làm ăn với nhau lâu dài được.
Thật ra, không đến mức bi quan đến thế, cũng có những nhà máy mình duy trì hợp tác sau thời gian dài, một trong số đó có thể các bạn ở đây đều biết (ảnh dưới). Chút an ủi: người Việt dù sao cũng làm việc với nhau tốt hơn chứ! Và vẫn hy vọng sẽ tìm được nhiều đối tác tốt như thế…
Sau bao nhiêu năm, số nhà máy ở Việt Nam vẫn cứ tăng lên, nghĩa là hầu như có thị trường, cho một phần khúc nào đó, với hơn 80 triệu người trong nước…
Sản xuất ở Việt Nam vẫn là một câu chuyện dài…
PS: Bài viết chỉ là nhận định chủ quan của tác giả.